Chủ đề: 1001+ điều mình thích ở Nhật
Hoàng Kim Oanh: Hệ thống bảo hiểm y tế phổ quát và toàn diện.
Nhật Bản thường bị chúng ta đánh giá là hệ thống y tế không linh hoạt, đôi phần quan liêu. Nhưng hôm nay, mình muốn chia sẻ một khía cạnh tốt đẹp khác của nền y tế Nhật bản để mọi người có cái nhìn đúng hơn về nó. Tại sao mình lại nói là phổ quát? Phí bảo hiểm y tế ở Nhật thu theo thu nhập. Khi bạn thu nhập thấp thì mức phí phải đóng rất ít, thậm chí thảo luận để không phải đóng nếu trong một giai đoạn nào đó bạn gặp khó khăn và không có thu nhập. Vì thế, mọi công dân hợp pháp đang sinh sống tại Nhật, bất kể quốc tịch, giàu nghèo đều có thể tham gia bảo hiểm và nhận hỗ trợ khi khám chữa bệnh. Điều này tạo nên sự bình đẳng trong việc nhận phúc lợi xã hội. Tại sao mình nói là toàn diện? Khi bạn đã tham gia bảo hiểm y tế ở Nhật thì dù bạn đi “bất cứ đâu” khám chữa bệnh cũng sẽ nhận được mức hỗ trợ 70% của bảo hiểm. Mình nhấn mạnh bất cứ đâu nghĩ là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chỉ cần sự điều trị nằm trong danh mục điều trị của bảo hiểm. Việc bạn có thể sử dụng bảo hiểm y tế một cách dễ dàng trên cả nước thì rất nhiều quốc gia có điều này nhưng việc bảo hiểm y tế cover cả phần điều trị phát sinh ở nước ngoài thì mình nghĩ chỉ có ở Nhật mới có. Ngoài ra hệ thống chặn viện phí cũng giúp giảm áp lực chi phí cho người dùng rất nhiều. Đây là một trong những điều mình yêu thích khi sống ở Nhật và cảm thấy hài lòng khi phải đóng các loại phí phúc lợi xã hội.
anh Ngô Hoài Nguyễn:
Để nói về những thứ yêu thích thì có nhiều. Đó là phong cảnh, văn hóa, và trải nghiệm của bản thân ở 1 nơi xa gia đình.
Hàng cây anh đào dọc con sông nhỏ
Năm đầu tiên qua Nhật vào mùa Sakura nở. Lúc đó mình đang ở Shiga (Kusatsu), cũng là lần đầu tiên biết hoa anh đào là gì. Nó đẹp 1 cách dã man. Hai hàng cây cực dài, nằm ven con sông nhỏ, chắc tầm vài kilomet, nở trắng xóa. Kiểu như mình đang bị lạc trong 1 khu vườn trong mơ. Thật ra lúc đó cái cảm giác tự mình tìm ra đc một chỗ đẹp đến vậy cảm giác rất là sướng. Vì mới qua nên không có bạn, chỉ một mình mình đạp xe, ngắm nhìn, và chụp hình, đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác ấy. Và mình đã đi trên con đường đó trong 3 năm liên tục. Cứ ai là sinh viên mới qua, mình đều chỉ và dẫn họ đi chung mùa anh đào ở đây. Sau này vì chuyển đi chỗ khác nên ko còn cơ hội nữa.
Donkihote & Second street
Khỏi phải nói, lần đầu biết tới 2nd street, mình thăm nó gần như hàng tuần. Lúc đó bạn nyc mình thích mấy con One-piece, mà mình không biết tìm ở đâu. Lần đầu tiên vào, thấy quá trời mấy mô hình, mà còn rẻ nữa, nên là mình gom hết hàng về cho bạn. Những lần tiếp theo thì mình đi mua đàn, đồ đạc, quần áo, vì lúc đó là SV nên mình muốn tiết kiệm hết mức tối đa. Dù là đồ cũ, nhưng chất lượng như mới, và
không có gì để mà chê luôn. 2nd Street là chân ái.
Kế bên ông 2nd Street là ông Donkihote. Cái gì cũng có, đặc biệt năm đầu tiên mình bị mê Kitkat trà xanh và đậu phộng mật ong của Hàn Quốc. Và bên trong cửa hàng này thì đồ ăn, đồ lưu niệm bao đẹp bao ngon. Mình thường vào đây mua rất nhiều thứ tặng người thân ở VN. Và có cả đồ 18+ từ mấy bộ đồ sexy tới …
Bạn bè & trải nghiệm mới
Khi xa gia đình, người thân ở VN, nhiều lúc thấy chán vô cùng vì công việc không phải lúc nào cũng suông sẻ. Từ khi quen đc các anh chị em, mình thấy cuộc sống nó thú vị hơn hẳn. Đặc biệt khi là sinh viên thì có mấy trò như ma sói, coi phim, cùng nhau tụ tập nấu ăn, v.v làm cho mình thoải mái hơn nhiều. Vì mọi người đều lạ lẫm với cuộc sống mới, nên cùng nhau trải nghiệm mấy cái lễ hội (bưng kiệu, bán hàng), đi coi pháo bông, tổ chức sự kiện cho cộng đồng, v.v chắc chỉ có đi xa nhà mới có được (đối với bản thân mình). Mình vẫn nhớ như in hội mình tầm 5-6 người, cứ cuối tuần là tụ họp nấu ăn ăn nhậu, sau đó là tiết mục đàn hát cây nhà lá vườn. Nhóm có mình đánh guitar, 1 bạn đánh piano, 2-3 bạn hát, từ tối tới sáng hôm sau vẫn ko biết mệt là gì. Sau đó mình còn có thêm sở thích là đạp xe. Ở Nhật nó sạch sẽ nên đi trời nắng hay mưa thì nó cũng ko bị khó chịu như ở VN. Mình đã đạp đi từ Osaka – Shiga – Nara – Osaka, một trải nghiệm rất là phê. Lúc từ Nara về Osaka là ban đêm, mà đạp 1 mình nên mình sợ ma vkl, vừa đạp mà vừa câu nguyện cho chiếc xe ko bị lủng bánh. Khi vượt qua cái hầm và thấy ánh điện của cả TP Osaka, mình lúc đó kiểu: Má ơi sống rồi! Và còn tỉ tỉ thứ khác nữa, sẽ ngồi hoài niệm trong 1 ngày nào đó…
Osaka, 31/7/2024
Nguyen