
Trong giai đoạn chuẩn bị gấp rút cho học bổng JSPS dành cho bậc tiến sĩ, Ban Xuất bản VANJ đã có dịp phỏng vấn Tiến sĩ Trần Phương Thảo, người đã nhận học bổng JSPS-DC2 cho quá trình học tiến sĩ và JSPS-PD cho quá trình làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Nhật
Đại diện Ban Xuất bản VANJ (BXB): Cảm ơn chị Thảo đã dành thời gian trò chuyện. Trong bối cảnh nhiều nghiên cứu sinh, tiến sĩ đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ JSPS, chúng tôi rất mong được lắng nghe những kinh nghiệm thực tế từ chị về quá trình ứng tuyển JSPS. Đầu tiên, chị có thể giới thiệu ngắn gọn về hành trình học tập và nghiên cứu của mình không ạ?
TS. Trần Phương Thảo: Chào các bạn. Khi ở Nhật, mình theo học chương trình tiến sĩ tích hợp 5 năm tại Đại học Kỹ thuật Nagaoka (Nagaoka University of Technology). Sau khi tốt nghiệp, mình làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (Postdoc) tại Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia (National Institute for Environmental Studies) ở Tsukuba. Hiện tại, mình đã trở về nước và đang là giảng viên Khoa Kỹ thuật Sinh học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Có thể nói, JSPS đã đóng một vai trò quan trọng trong hành trình học thuật của mình.
BXB: Vậy chuyên ngành và đề tài cụ thể khi chị nộp JSPS là gì?
TS. Trần Phương Thảo: Chuyên ngành hẹp lúc mình nộp DC1 và DC2 là Kỹ thuật môi trường nước (水環境工学). Đề tài của mình xoay quanh việc nghiên cứu quá trình sử dụng khí metan để loại bỏ ô nhiễm nitơ trong nước. Điểm mới là thay vì dùng carbon hữu cơ hòa tan, mình đề xuất tận dụng lượng metan có sẵn trong nước mà trước đây chưa được thu hồi. Quá trình này vừa giúp xử lý ô nhiễm nitơ, vừa góp phần hạn chế khí metan thải ra môi trường.
BXB: Cơ duyên nào đưa chị đến với JSPS? Và mọi người trong lab thường nghĩ gì về học bổng này?
TS. Trần Phương Thảo: Ở lab mình, nộp JSPS gần như là một “văn hóa”, bởi rất nhiều bạn có định hướng học lên tiến sĩ. Thầy hướng dẫn đã định hướng cho chúng mình ngay từ năm đầu thạc sĩ, tạo cơ hội tham gia hội nghị và viết bài báo từ sớm. Còn mọi người xung quanh thường nói vui về JSPS là “tự do tài chính” và “freeman”. Bởi ngoài khoản “lương” hàng tháng như học bổng, JSPS còn cấp thêm một quỹ nghiên cứu khá lớn, mình được tự do chi tiêu cho mua sắm thiết bị, hóa chất, tham gia hội thảo trong và ngoài Nhật, nhờ vậy giảm bớt sự phụ thuộc vào kinh phí của giáo sư. Một điểm cộng nữa là JSPS không yêu cầu ký tên “điểm danh” hàng tháng như MEXT, nên mình có thể linh hoạt tham gia nghiên cứu hoặc thực tập ở nước ngoài. Và đương nhiên, JSPS rất đẹp trong hồ sơ học thuật, được người Nhật hiểu rõ và tôn trọng, nên đây là một điểm cộng lớn nếu có dự định ở lại Nhật. Nhìn chung, ai trong lab cũng hào hứng khi có thành viên nộp hoặc đậu JSPS, vì điều đó nâng cao danh tiếng cho lab và giảm gánh nặng tài chính cho bản thân và thầy.
BXB: Khi mới đọc bộ câu hỏi của JSPS, ấn tượng ban đầu của chị là gì?
TS. Trần Phương Thảo: Mình thấy các câu hỏi của JSPS khá khác so với những học bổng thông thường. Ví dụ, người ta thường hỏi về động lực đi học, lý do chọn trường, chọn khoa, chọn thầy, và có thể hỏi vài câu lý thuyết cơ bản của ngành học để kiểm tra kiến thức. Còn các câu hỏi trong hồ sơ apply JSPS mình thấy khá giống với thuyết minh đề tài khi apply các quỹ nghiên cứu ở Nhật và Việt Nam. Cảm giác như mình phải tập làm một nhà nghiên cứu thực thụ. Vì vậy, JSPS đòi hỏi tư duy logic của khoa học, khả năng trình bày nghiên cứu rõ ràng, và đặc biệt phải làm rõ được tính thiết yếu của đề tài, đóng góp cho xã hội.
BXB: Theo chị, JSPS đang tìm kiếm những tố chất gì ở ứng viên?
TS. Trần Phương Thảo: Mình nghĩ JSPS tìm kiếm tố chất của một nhà khoa học: tính logic, sự ham học hỏi, luôn đặt câu hỏi “tại sao”, và biết cách tìm kiếm, điều hướng thông tin. Khả năng lên kế hoạch, dự đoán được những trở ngại trong nghiên cứu và đề xuất phương án giải quyết cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, kỹ năng truyền tải thông tin, thuyết trình, phối hợp liên ngành là một thế mạnh lớn. Khoa học là quá trình hai chiều: tiếp thu và truyền tải, và phải thể hiện được mong muốn đóng góp cho xã hội. Tất cả những điều này cần được thể hiện xuyên suốt trong đơn xin. Mình cũng gợi ý các bạn tham khảo tài liệu về liêm chính khoa học của JSPS tại link này: https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html
BXB: Chị đã dành thời gian bao lâu để chuẩn bị hồ sơ?
TS. Trần Phương Thảo: Thực sự bắt tay vào viết chỉ mất khoảng 2-3 tháng. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị thành tích như bài báo, tham dự hội nghị, giải thưởng, hoạt động tập thể,… để chứng minh năng lực thuyết trình, viết học thuật, làm việc nhóm thì cần thời gian dài hơn rất nhiều, không thể làm trong một sớm một chiều. Mình may mắn được thầy và lab định hướng từ năm đầu thạc sĩ.
BXB: Giáo sư và bạn bè đã hỗ trợ chị như thế nào trong quá trình này?
TS. Trần Phương Thảo: Giáo sư của mình cho phép nộp JSPS nhưng không hỗ trợ trực tiếp thêm, vì lab rất đông người, thầy muốn sự công bằng và để mỗi cá nhân tự nỗ lực. Tuy nhiên, nhờ sự cho phép của thầy, mình có thể làm việc chặt chẽ với các bạn Nhật, đặc biệt là bám sát các senpai đã từng đậu JSPS. Mình đã phải sửa hơn chục bản, riêng phần hình ảnh cần sửa nhiều nhất, nhận feedback và vẽ đi vẽ lại liên tục. Mình thấy rất vui khi có người đồng hành, và việc làm cùng những người đã thành công giúp mình học hỏi được vô cùng nhiều. Sau mình, lab cũng có thêm hai bạn người Việt nữa được hỗ trợ và đã đậu JSPS (chi tiết về lab: https://www.ecolabnagaokaut.com/).
BXB: Chị có lời khuyên gì về việc nên viết hồ sơ bằng tiếng Anh hay tiếng Nhật?
TS. Trần Phương Thảo: Mình nghĩ ngôn ngữ không quyết định thành bại. Tuy nhiên, viết bằng tiếng Nhật có một lợi thế là cho thấy khả năng hòa nhập và kết nối với văn hóa Nhật. Điều này rất quan trọng vì khi apply JSPS-DC phải cạnh tranh với cả người Nhật. Hơn nữa, trong quá trình nộp hồ sơ, làm thủ tục giải ngân, báo cáo hàng năm cũng cần tiếng Nhật rất nhiều. Quá trình làm việc cùng senpai, chuẩn bị bộ hồ sơ bằng tiếng Nhật giúp mình hiểu được tư duy của người Nhật: trình bày sao cho “đập vào mắt” là hiểu ngay mục đích, vật liệu-phương pháp nghiên cứu, kết quả kỳ vọng. Mình biết nên nhấn vào chỗ nào, in đậm chỗ nào, viết rút gọn thế nào. Hán tự có thể truyền tải nhiều thông tin hơn trong một không gian nhỏ. Đặt mình vào vị trí người chấm sẽ hiểu rõ hơn những điểm này. Các giáo sư phải đọc rất nhiều bài, nên họ cần lướt qua mà đã hiểu ý chính, và Hán tự hỗ trợ điều đó rất tốt.
BXB: Chị đã tham khảo những tài liệu nào để chuẩn bị?
TS. Trần Phương Thảo: Mình chủ yếu tham khảo các bản nộp của các sempai đã đậu. Ngoài ra, mình thấy các sempai cũng tham khảo slide và sách của thầy Ohue. Các bạn có thể xem tại link: https://www.docswell.com/s/tonets/Z1R7D2-gakushin2026
BXB: Cảm giác của chị sau khi nộp hồ sơ thế nào?
TS. Trần Phương Thảo: Mình cảm thấy rất nhẹ nhõm và thực sự mở mang hơn nhiều. Mình đã hiểu ra “à, nó phải như thế này cơ”. Mình hiểu rõ hơn lý do mình trượt DC1, đặc biệt là về nội dung và cách trình bày.
BXB: Quá trình nộp và nhận JSPS đã mang lại cho chị những bài học đáng nhớ gì?
TS. Trần Phương Thảo: Mình học được cách làm việc, cách tư duy, cách đọc văn bản và cách trình bày theo phong cách Nhật Bản. Quan trọng hơn, mình biết cách viết một quỹ nghiên cứu một cách toàn diện. Khi nhận được JSPS, mình cũng học thêm cách xử lý hồ sơ tài chính, phân bổ ngân sách hợp lý và cách viết báo cáo tiến độ.
BXB: Cuối cùng, chị có lời nhắn nhủ gì dành cho các bạn đang có ý định nộp JSPS?
TS. Trần Phương Thảo: Mình muốn nhắn nhủ thế này: hãy thực sự hòa nhập với môi trường Nhật Bản. Không chỉ học làm việc với giáo sư hướng dẫn, mà còn với các thành viên trong lab. Hãy học cách làm việc cùng người Nhật, hiểu văn hóa và quy trình của họ. Đó chính là chìa khóa để thành công, không chỉ với JSPS mà còn trên con đường sự nghiệp lâu dài tại Nhật. Chúc các bạn may mắn!
