Q:

Ái chà loay hoay một hồi cũng xong một số việc lặt vặt để ngồi viết 15’. Hôm nay cũng có chuyện vui, đó là mua được đậu hủ tảng giảm giá 50% :v. Tuần này có lẽ suy nghĩ nhiều nhất là về bài hát “Brighter side” của Connie Conway. Bài hát nhắc về những mặt sáng của mọi thứ trong cuộc đời, với câu kết mà mình khá thích: “The rainbow in the sky… will show the reason why, there’s brighter, brighter side”. Cơ mà phần mình thích nhất, chính là đoạn “it’s what you give not what you take, that fills hearts with pride. It’s how you live, the friends you make that builds a brighter side”. Mình nghĩ, bởi vì mình (cố gắng) trở thành như vậy, mình hợp với những con người như vậy, cũng mang suy nghĩ như câu nói trên. Mà nghĩ, hình như trên thế giới cũng chia ra thành givers and receivers? Nếu vậy thì những người receivers sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Mình không có cảm giác là họ sai hay trái với đạo đức gì, chỉ là tò mò không biết cảm giác như thế nào thôi :)). À quay lại, hình tượng mình luôn ngưỡng mộ đó là những người làm một việc vì “đó là điều cần làm”, hơn là suy nghĩ vụ lợi cá nhân. Mình nghĩ, lối suy nghĩ tương hợp đó có lẽ xuất phát từ môi trường khoa học mình hay tiếp xúc? Ở đó, mọi người chỉ bàn luận về ý kiến, ý tưởng mà không ngại bị đánh giá, bởi vì những đánh giá (giả định cũng thật lòng chỉ vì khoa học hơn là công kích cá nhân) thật chất lại giúp làm rõ ý tưởng, suy nghĩ, hướng nghiên cứu hơn. Lại nhớ về ông thầy đã về hưu dạy môn cơ lưu chất (cơ học chất lỏng) rất được nể trong khoa vì khả năng thực nghiệm và lý thuyết của mình. Mấy tiết ổng dạy lúc nào ổng cũng cười cười với thái độ nhiệt huyết lắm hehe. Vào những năm gần nghỉ hưu, thầy nghiên cứu về sự ổn định của một lớp màng nước, lớp màng mà mọi người thường thấy treo/nhiễu trên viền ngang của khung cửa hay trên những cái mái che. Hình như nó liên quan đến Rayleigh–Taylor instability thì phải. Mình còn nhớ trong buổi giao lưu của các giảng viên trong khoa với các sinh viên đang muốn chọn lab, thầy đến trễ, và phát biểu cuối cùng. Thầy bảo “ờ năm sau t nghỉ hưu rồi nên mấy đứa nào mà tính đi du học các kiểu hay thạc sĩ thì thôi vào lab t nhé :))” rồi sau đó thầy thuyết trình về nghiên cứu của bản thân, với câu nhấn cuối là “ờ t thấy vui/ thú vị thì t làm thôi chứ thật ra chắc cũng chả có ứng dụng gì mấy, cảm ơn trường đã tiếp tục cho quỹ để t làm hehe”. Mình bất ngờ, nhưng thích những cá tính như vậy. Mô phạm, rườm rà, đôi lúc lại là rào cản cho những giao tiếp hiệu quả. Đương nhiên, sự “thẳng mặt” sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn nếu phía đối diện cũng cảm  nhận/ hiểu được rằng thật ra người nói không có ý xấu.Tuy nhiên, ý đồ của người nói không phải lúc nào cũng đảm bảo, thành ra cũng không thể bắt ép người nghe không phản ứng. À nhắc lại nhớ, ông thầy năm nay lên làm chủ tịch của Liên đoàn Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng Quốc tế là một ông thầy người Pháp, nghiên cứu về chuyển động zig zag của bong bóng nổi lên trong nước, một trong những câu hỏi nghiên cứu lầu đời trong cơ lưu chất. Và, ổng cũng nói trong bài phát biểu “t làm vì thấy nó khiêu khích/thú vị thui”. Dù vậy, tài năng của thầy được công nhận với việc được bầu lên làm chủ tịch, mình thấy vui vì điều đó, “thuần túy vì khoa học”.

Chắc kì sau sẽ đọc và tóm tắt politeness theory nhỉ :>